Gia đình

Hôm nay trời lạnh lắm, lạnh đến nỗi không ngủ được luôn đó, nên phải thức dậy sớm. 6h sáng đã thức dậy, nhưng không ra khỏi cái chăn, cứ cuộn tròn, lăn qua, lăn lại. Bỗng thấy nhớ nhà quá, nhớ giọng nói rung lập cập của ba khi ra đồng, khi tuần trước mình gọi về. Mình nói với Hậu lùn, tội nghiệp cho ba quá, trời lạnh rung lập cập còn phải ra đồng. Hậu lùn trả lời, ở đâu chả vậy. Ở thành phố này, chị dậy sớm cũng lạnh rung lập cặp mà. Hu hu hu, làm mình mất luôn cả nguồn cảm hứng. Nhưng nói gì thì nói, cái giọng nói rung rẫy ấy mình chưa bao giờ nghe thấy từ ba, nên nó vẫn còn động lại trong mình một cảm giác rất lạ, không thể tả được bằng lời. Mình bỗng nhận ra ba mình đã già, không phải thanh niên trai tráng. Vui không, có lẽ từ hồi đó giờ mình chưa có khái niệm “già” dành cho ba chăng?.

Rồi mình loay hoay tìm cái điện thoại gọi điện về hỏi thăm gia đình. Ban đầu là gặp cu Đảm, ku rung lên cầm cập vì trời lạnh, vậy mà phải đi học, tội nghiệp ku ghê. Sau một hồi nói chuyện hỏi thăm ku không trả lời được thông tin của mình, vì thế đành chuyển máy cho ba. Thế là 2 cha con tám về cái điện thoại bàn đang hư ở nhà, đang gọi dịch vụ điện thoại đến sửa, nhưng họ không thèm đến. Bàn về đám dỗ và cố vào tuần tới, …

Thật lạ, mỗi lần trống vắng, cô đơn hay nhớ nhà, … thì được nói chuyện với người nhà là lòng thanh thản, nhẹ nhàn, có sức lực, niềm tin và sự lạc quan để làm việc trở lại. Những cái giọng nói chân thật của người dân quê. Đó là gia đình mình!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *