Nhật ký leo Fansipan – Ngày thứ 1

Cung Trạm Tôn – Sín Chải: 3 ngày 2 đêm (23-25/11/2013)

Chúng ta, những người chưa hề quen biết nhau, chưa một lần gặp mặt, chưa hề có thông tin của nhau. Rồi chúng ta hẹn gặp nhau tại buổi offline tại cà phê. Từ đấy chúng ta thành lập nên nhóm và cùng thực hiện chung một ước mơ: chinh phục Fansipan.

Chúng ta đã bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, cùng nhau đi trên chuyến xe lửa ra Lào Cai – Sa Pa. Không chút nghỉ ngơi, sau bữa ăn sáng vội vàng do tàu đến Lào Cai trễ hơn so với dự tính ban đầu, cả đoàn háo hức tiến lên nốc nhà Đông Dương từ Trạm Tôn

Sáng ngày thứ 1: Tí thất vọng len lỏi

Đường lên Fansipan từ Trạm Tôn
Đường lên Fansipan từ Trạm Tôn

Chúng tôi hâm hở tiến vào rừng núi, đi về với mẹ thiên nhiên. Những bước đi đầu tiên của những con người nơi phố thị tiến vào nơi núi rừng linh thiêng có tí gì đó e dè sợ sệt pha lẫn chút thích thú, tò mò của những dân đam mê khám phá

Hâm hở tiến vào rừng núi
Hâm hở tiến vào rừng núi
Những bước đi đầu tiên của các con người đam mê khám phá vào Fansipan
Những bước đi đầu tiên của các con người đam mê khám phá vào Fansipan

Sau những bước đi đầu tiên đó, sự háo hức hâm hở dần mất đi, thay vào đó có tí gì đó hơi thất vọng, những ý nghĩ khi chinh phục nóc nhà Đông Dương là gì đó rất cực khổ và ghê ghớm. Nhưng không! Thật sự nhẹ nhàng như đi dạo ấy :D

Tiến tới mốc 2200
Tiến tới mốc 2200
Vài đoạn khó khăn hiếm hoi
Vài đoạn khó khăn hiếm hoi
Một tí leo trèo
Một tí leo trèo

Sau gần hơn một giờ đi cả đoàn tạm dần chân ven đường, thế là tranh thủ xách “súng” làm vài tấm khung cảnh đường lên mốc 2200

Phải nói cả nhóm đi chuyến chinh phục Fansipan lần này có nhiều may mắn. Cái may mắn thứ nhất cả bọn năm người đều là dân Sài Gòn, quen thuộc với cái nóng nực ôi ả, ra đây xứ lạnh mà lại đi ngày đầu vào mùa đông. Thế nhưng thời tiết ngày đầu tiên này khá đẹp, trời trong xanh ngắt một màu

Ngày nắng đẹp
Một ngày nắng đẹp
Bao la bầu trời
Bao la bầu trời
Tí mây mù trong ngày
Tí mây mù trong buổi sáng
Nghỉ chân
Cả nhóm nghỉ chân ven đường

Những phút nghỉ giải lao ít ỏi rồi cũng qua, cả nhóm lại tiếp tục bước đi để tới kịp mốc 2200 cho bữa trưa. Dòng suối nhỏ chảy róc rách ven đường, nước mát lạnh, chỉ muốn nhảy ùm xuống tắm. Cảm giác chắc là tuyệt lắm đây!

Con suối nhỏ lên trạm 2200
Tiến đến con suối nhỏ lên trạm 2200

Con suối mát lạnh

Hai anh porter cứ rù rì với nhau bằng tiếng dân tộc cả bọn chẳng hiểu gì

Hai anh porter dễ thương
Hai anh porter dễ thương

vuot-qua-con-suoi

Một đoạn khá dốc khiến cho cả nhóm phải thở hỗn hển. Theo Góc Kinh Nghiệm thì đây cũng là điểm nhấn của buổi sáng ngày đầu tiên. Gọi là điểm nhấn vì nó tạo ra chút mệt mỏi, khó khăn cho cả nhóm cũng như tạo ra cảm giác như đang đi chinh phục một đỉnh núi thật sự chứ không phải đang đi dạo chơi

Đoạn khó ở 2200
Đoạn khá khó ở trên đường lên mốc 2200

mot-doan-kho-o-2200

mot-doan-kho-o-moc-2200

Cuối cùng cả nhóm cũng tới mốc 2.200m một cách thoải mái và khá nhẹ nhàng. Trạm 2200 gần như trước mắt

tram-2200-1

Toàn cảnh trạm 2200
Toàn cảnh trạm 2200

tram-2200-fansipan-2

tram-2200-2

tram-2200-3

Ở Fansipan, không đi thì thôi, chứ dừng chân đứng lại một tí là thấy lạnh run người không chịu nổi. Cả đoàn nằm ngả lưng lấy lại tí sức, mới nằm có tí là lại lạnh run cả người.

Cả bọn chui và đây để ngả lưng tí
Cả bọn chui và đây để ngả lưng tí

nga-lung-o-tram-2200-fansipan

nga-lung-o-tram-2200-fansipan-2

Sau màn ngả lưng ít phút, cả bọn nạp năng lượng bằng một bữa trưa rất ư là tươm tất với cơm nắm, trứng, dưa leo gà…

Buổi trưa đạm bạc
Buổi trưa đạm bạc

Chiều ngày thứ 1: lăn lê bò lết lên trạm 2800
Kết thúc buổi trưa cũng đã hơn một giờ chiều, các đoàn khác cũng đã xuất phát lên 2800 hết rồi. Do buổi sáng tàu đến trễ nên cả bọn đến trạm 2200 cũng khá trễ.

Cái ý nghĩ leo Fan gì mà dễ dàng của Góc Kinh Nghiệm đã hoàn toàn tan biến trong buổi chiều. Phải nói là bao nhiều sự nhẹ nhàng đã dành trọn cho buổi sáng. Mở màng cho đường lên trạm 2800 chính là đây

Một phen hú vía
Một phen hú vía

Mình thì dân thành thị chẳng quen với việc leo trèo là mấy. Nhìn xuống bên dưới vực núi mà vừa leo qua đoạn cheo leo này với cảm giác vừa run vừa sợ. Chẳng hiểu sao mấy anh porter phóng vèo vèo qua thiệt dễ dàng sao á, cảm thấy quê quê sao á

Cả nhóm an toàn vượt qua vách núi đó, nhìn từng người một vượt qua vách núi một cách an toàn mà lòng mình không khỏi vui mừng. Góc Kinh Nghiệm thú thật rất đam mê chinh phục những ngọn núi nhưng đi chơi mong ai cũng về nhà an toàn cả. Sau này đi ngươc về trạm 2200, mới biết là có thể không leo qua vách núi đó cũng được, có đường đi khác dễ hơn.

Còn gì sung sướng hơn nữa trong cuộc đời này khi vừa được trải nghiệm những cảm giác chinh phục ngọn núi cao nhất Đông Dương vừa được ngắm núi rừng bao la hùng vỹ

Núi rừng Fansipan hùng vỹ
Núi rừng Fansipan hùng vỹ

Phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hàng trúc xanh rì hai bên đường, không khí trong lành như tiếp thêm sức lực cho những kẻ leo núi nghiệp dư như chúng tôi không ngừng bước tới. Lắm lúc rất mệt, mệt như muốn đứt hơi, muốn bỏ cuộc chơi đi về nhưng cả nhóm không ngừng động viên nhau bước tới, cả sáu con người gắn kết nhau như một thể, một tình cảm như là anh em một nhà vậy

Nghỉ ven đường lên trạm 2800
Nghỉ ven đường lên trạm 2800

Thể lực thì ngày càng giảm đi qua từng bước chân nhưng trạm 2800 thì ngày càng gia tăng độ thử thách cho chúng tôi

Leo xuống cầu thang
Leo xuống cầu thang
Bám rễ cây leo dốc đá dựng đứng
Bám rễ cây leo dốc đá dựng đứng
Bò, trèo, lăn, lê các kiểu
Bò, trèo, lăn, lê các kiểu
Nữ cũng không thua gì nam giới đâu nha
Nữ cũng không thua gì nam giới đâu nha

Khi cả bọn đến tới trạm 2800 là trời đã khá là tối

Trạm 2800
Toàn cảnh trạm 2800
Trại của cả bọn
Trại của cả bọn
Trạm 2800
Trạm 2800

Thấy được trạm 2800, cả bọn mừng rỡ khôn xiết, Góc Kinh Nghiệm có cảm giác đôi chân rã rời, nó giống như không còn thuộc về Góc Kinh Nghiệm nữa. Nghiệp dư leo núi có khác…

Một ngày vất vả trôi qua, chúng ta được nghỉ ngơi qua đêm ở 2.800m.

Lại một bữa ăn tươm tất nữa. Ở đây, cái lạnh về đêm vào tận xương tủy, gió từng cơn một rít lên, cứ như muốn hất tung cái láng chúng ta đang ngủ. Một nữa trong số anh em chúng ta thức gần như trắng đêm vì cái lạnh khắc nghiệt ấy.

Đêm đầu tiên trôi qua như thế…


Ngày thứ 2: Trạm 2800 – đỉnh Fansipan – Trạm 2200


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *